mình nhớ mùa hè của rất nhiều năm về trước, khi chúng mình buồn, thường cùng nhau đạp ra ra bờ đê ven sông. sau đó, khoá hết mấy cái xe lại với nhau, cùng ăn kem, ăn bỏng hoặc đôi lúc, chỉ đơn giản là hò hét dưới gầm cầu. niềm vui vô cùng mộc mạc và giản đơn.
mình không hiểu vì điều gì, tất cả những thành phố mình từng sống đều có một dòng sông vắt ngang. và cho dù ở thành phố nào, mình cũng dành rất nhiều thời gian, đi bộ dọc theo dòng sông, đi bộ qua từng cây cầu. thế nhưng, mặc cho cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, mình chưa bao giờ tìm lại được niềm vui như mùa hè năm ấy nữa.
tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ. nhắm mắt lại thì sẽ thấy được. có thể mỉm cười khi nhớ lại, nhưng vẫn chưa hết đau lòng khi nghĩ đến những người từng ngồi cùng mình trên triền đê năm ấy.





